đưa trên trần
nhà cùng với cái dây thắt
chặt ở cổ… Tôi lúc này
dường như ko còn sức để
chạy nữa, tôi ngồi đó, ú ớ
ko nói thành lời, mắt ko dời
khỏi cái hình ảnh đó dù chỉ
là chốc lát… Bà ta đu đưa
1 lúc rồi bỗng quay về phía
tôi… khuôn mặt bà ta bắt
đầu rữa ra và bốc mùi hôi
thối kinh khủng khiến tôi
bất giác đưa tay lên che
miệng lại… Tôi quay mặt đi
và nôn khan vài cái… Lúc
tôi quay lưng lại thì thấy bà
ta đang ở ngay trước mặt
mình và cười 1 cách ma
quái đáng sợ… Lúc này tôi
ko còn giữ nổi bình tĩnh
nữa, tôi hét lên 1 tiếng rồi
ngất lịm đi……
*****
Tôi giật mình tỉnh dậy và
thấy tôi đang nằm trên
giường ở nhà, nhìn đi nhìn
lại, dụi mắt thật kỹ, véo
mình 1 cái thật đau và tôi
thở phào nhẹ nhõm :
- Phù !!! Hóa ra những gì
mình thấy hôm qua là
mơ !!!
Tôi vào phòng tắm đánh
răng rưa mặt và xuống nhà
ăn sáng, tôi kể cho 2 bác
nghe về giấc mơ kinh
hoàng đêm qua và cả nhà
cùng ăn sáng vui vẻ… Ăn
sáng xong tôi cắp sách đến
trường… Một ngày học tập
mệt mỏi của tôi diễn ra như
thường ngày và rồi đến tối
về… Ăn cơm xong, tôi vào
tắm và phát hiện mình quên
điện thoai trên lớp…
Tôi dã lại phạm phải 1 quyết
định sai lầm là đã lẻn vào
trường để lấy lại điện thoại
và rồi mọi thứ diễn ra giống
y hệt như trong giấc mơ
của tôi đêm qua… Tất cả
đều giống y hệt ko sai đến
bất kỳ một chi tiết nào…
Tôi kinh hoàng mở mắt ra
và thấy mình đang nằm
trong phòng bác bảo vệ…
Tôi dáo dác nhìn xung
quanh và thấy rằng mình
vẫn còn sống và trường lại
có điện rồi… Bác bảo vệ
ngồi ở bàn làm việc quay lại
nhìn tôi cười và hỏi :
- Đêm hôm khuya khoắt,
sao cháu đến trường làm
gì, lại còn lên trên phòng
chuẩn bị thực hành nữa rồi
hét ầm lên và ngất xỉu ở đấy
là sao ??? Cái phòng ấy bị
khóa bao nhiêu năm nay
làm gì có ai sử dụng đâu
mà cháu còn lên đấy làm
gì ??? May là bác đi tuần
qua đấy thấy chứ ko thì
sáng mai cháu ko chết vì
lạnh thì cũng chết vì cảm
cúm mất …???
Rồi chưa kịp đợi tôi trả lời
thì bác đưa tôi một cốc trà
nóng, tôi cầm lên uống và
ko quên cảm ơn bác rồi trả
lời :
- “Con cảm ơn bác, con để
quên điện thoại trên lớp,
con vào lấy lại ko sợ mai
đến thì lại bị lấy mất… Mà
bác cho con hỏi là bác đến
làm ở trường này lâu chưa
và buổi đêm bác có thấy gì
lại xảy ra ko ạk ???
Tôi ko dám kể tôi gặp ma
và sợ ma vì sợ kể ra lại bị
bác cười… Tôi hỏi xong
nhìn bác bảo vệ thăm dò và
bác nhìn tôi một lúc rồi trả
lời :
- Điện thoại thì để mai lấy
cũng đc mà, mà sao ko gọi
bác một câu bác mở cổng
cho mà vào lấy, bác về
trường làm cũng lâu rồi,
nhưng chả bao giờ thấy có
chuyện gì lại cả, thế có
chuyện gì hả cháu ??? À mà
cháu đã tìm đc diện thoại
chưa ???
Tôi thò tay vào túi thì thấy
cái đt vẫn nằm trong túi
quần ướt sũng của tôi… Tôi
trả lời bác :
- Dạ ko có gì bác ạ, con hỏi
chơi thôi… Con tìm đc điện
thoại rồi, cảm ơn bác vì cốc
nước…!!!
Lúc này ông bảo vệ bảo :
- Tìm đc là tốt rồi, bây giờ
để bác mở cổng cho mà
về !!!
Nói dứt câu thì ông bảo vệ
đứng dậy và lúc này tôi mới
để ý là dáng đi của ông
thấy nó gần như là lướt đi
trên mặt đất chứ ko phải là
dáng đi của một người bình
thường… Ông ta ra đến cửa
phòng thì bỗng nhiên dừng
lại và hỏi tôi bằng 1 giọng
nói rất chi là quen thuộc và
đối với tôi nó ám ảnh tôi
đến tận ngày hôm nay…
Ông ta cất giọng nói :
- À mà ta quên mất chưa
hỏi cháu là “TẠI SAO MÀY
LẠI VÀO ĐC ĐÂY”
Tôi kinh hãi nhìn về phía
ông ta và lúc này đèn phụt
tắt, mọt tia chớp loé lên…
Tôi hét lên kinh hãi khi ông
bảo vệ hiền lành vừa ngồi
với tôi lại chính là cái bóng
ma ko có chân ở trên
phòng của lớp 11B8 mà tôi
đã gặp phải khi vừa đến
trường…Ông ta quay lại
phía tôi và lặp lại câu hỏi :
-Tại sao mày lại vào đc
đây ???
Lúc này, tôi ko còn lựa
chọn nào khác nữa tôi
chuẩn bị tinh thần 1 sống 1
chết lao ra ngoài cửa, mở
đường máu để về nhà…
Đúng lúc ấy, tôi càng kinh
hãi và gần như chết đứng
khi mà ở sau lưng lão già
ấy có một bóng trắng lướt
qua rất nhanh… Tôi dường
như phát điên và rú lên
kinh hãi… Tôi vơ vội chùm
chìa khóa trên bàn rồi
nhắm mắt nhắm mũi lao
thẳng ra phía cửa và đụng
phải 1 vật gì đó… Lúc này
tôi cũng ko còn ý thức để
xem đó là cái gì nữa, tôi
lao ngay về phía cái cổng,
loay hoay mãi cắm chìa
khóa vào và mở cánh cổng
rồi lao thật nhanh ra
ngoài… ở phía bên ngoài,
tôi thấy cánh cổng đang từ
từ đóng lại như một ranh
giới ngăn cách tôi, con
ngươời với thế giớ ma quỷ
kia… Và trên hành lang
dãy nhà B , ở trong phòng
lớp 11B8, ánh đèn vẫn chớp
tắt chớp tắt như đang thách
thức 1 điều gì đó, và ở sân
khấu, người con gái ở hồ
súng đã ra đấy ngồi tự bao
giờ… Cô ta vẫn đang đọc
chăm chú cái thứ mà cô ta
đang cầm trên tay rồi cô ta
quay nhìn về phía tôi và
nhoè dần nhoè dần và biến
mất…
Tôi là một người ko tin và
ma quỷ nhưng với tất cả
những gì tôi vừa chứng kiến,
tôi đã gần như là phát điên
trong suốt gần 1 tuần tiếp
theo… Tôi vẫn đi học bình
thường nhưng phải gần 1
tuần sau tôi mới lấy lại đc
tinh thần và đến ngày hôm
nay, dù các bạn có cho tôi
vàng tôi cũng ko bao giờ
dám quay lại ngôi trường
này vào buổi đêm thêm 1
lần nào nữa… Ở nơi đó,
bóng đèn trong lớp vẫn
chớp tắt, vẫn chớp tắt, và
căn phòng ấy vẫn luôn luôn
đc khóa kín như chờ đợi
một ai đó sẽ là người tiếp
theo giống như tôi…